Tôi đến Tokyo tham gia một cuộc thi nghiên cứu, trong độ hoa anh đào rực rỡ. Chạy khắp nơi để khảo sát, làm hai công việc part-time mới đủ kinh phí để thực hiện công trình mà vẫn chẳng được gì, nhưng vẫn cảm thấy vui, vì được sống với đam mê. Hoa anh đào – loài hoa lìa cành ngay khi đang nở rộ, chẳng bao giờ tàn phai. Loài hoa nói bằng ngôn ngữ của tuổi trẻ, luôn sống như thể cuộc sống chỉ vừa bắt đầu.
Tháng 3 trên cung đường màu trắng, hoa anh đào rơi xuống trong phút giây đẹp nhất, đồng thời bất tử hóa tuổi trẻ của mình, tôi bước đi với dòng suy nghĩ miên man: Tuổi trẻ vĩnh cửu là dám bước đi, bất chấp đau và chưa từng hối tiếc.
Người ta gọi nơi đây là thiên đường của tình yêu, là hòn đảo của những cái nắm tay ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào, những tiếng yêu quyện hòa cùng sóng biển. Thấp thoáng bất chợt hình ảnh của đôi tình nhân tóc đã lấm tấm bạc đang nắm tay nhau đi dọc bờ biển, dưới ánh nắng hoàng hôn, hai chiếc bóng lồng vào nhau trên nền cát trắng. Tôi tự hỏi: “Có phải tình yêu làm con người ta trẻ mãi?”
Những vệt nắng cuối hè tan vào sóng, tôi nghe như biển nỉ non đôi điều vụn vỡ: Nếu tuổi trẻ của con người không có tình yêu sẽ thế nào?
Đó là tòa nhà cao nhất Seoul. Đó cũng là nơi tôi nhận cái lắc đầu của doanh nghiệp thứ 8 cho bản thiết kế của mình. Cất điện thoại vào túi, tôi dừng chân tại một quán bar, gọi một ly Tonic, thả mình vào những điệu nhạc xập xình. Một người đàn ông đến bàn, mời tôi thử một thứ gọi là ‘’tuyết’’, để quên đi nỗi buồn. Ngay lúc đó cảnh sát ập vào, bar náo loạn, còn tôi giật mình, như tỉnh lại sau cơn mơ.
Tôi đưa mặt hứng cơn gió cuối thu trên đỉnh tòa nhà 36 tầng ở trung tâm Seoul, mỉm cười nhớ về những bước chân lạc trên hành trình tuổi trẻ. Ai rồi cũng sẽ sai, nhưng trốn chạy chưa bao giờ là cách. Vấp ngã rồi đứng lên, rồi lại vấp ngã. Tôi 19 tuổi, dù cho có vấp ngã 365 lần mỗi ngày, thì khi đứng dậy tôi chỉ mới 20. Rồi sẽ có một tòa nhà cao hơn, ở bất kỳ đâu tôi đặt chân tới.
Điệu nhạc Bolero đang phủ lên thành phố một màu buồn muôn thuở. Tôi trở về Sài Gòn vào những ngày cuối năm. Đường phố Sài Gòn luôn tất bật với những gánh hàng rong vẫn lang thang khi dòng người đã vãn. Tôi chợt nghĩ: Mỗi phận đời chứa đựng một câu chuyện mà tôi không thể thấu tường. Đi khắp Châu Á, cuộc sống vẫn còn quá nhiều điều mà bước chân tôi chưa thể đi qua.
Tôi về nhà, mẹ hỏi: “Thành người lớn chưa con?”
Chuyến đi qua 76 vĩ tuyến trong 365 ngày tưởng như sẽ giúp tôi “chạy trốn” tuổi trẻ để khoác lên mình cái vẻ “người lớn” cuối cùng lại quay về điểm xuất phát. Còn xa lắm cái tuổi 20 mà tôi gọi đó là cột mốc trưởng thành. Năm cũ đã hết, và tôi lại bắt đầu những hành trình mới. Vì tôi biết dẫu có đi khắp thế gian, cũng chưa thể đi qua tuổi trẻ của chính mình.
Bài viết: Lan Trinh
Trình bày: Trúc Nhi