Cảm ơn anh chị vì đã luôn là những người sẵn sàng bước trước, che chắn cho chúng em từ những ngày đầu tiên. Cảm ơn anh chị vì đã luôn kiên nhẫn, giữ nếp nhà, giữ cho chúng em vẫn tin với quyết định của chính mình. Bước cuối cùng này, tụi em có thể chạy về phía anh chị như lần đầu tiên?
NEWS của chị, là Nhà, là tuổi trẻ, là vài đứa em bao năm vẫn ngốc, là một thứ gì đó khiến chị luôn phải hi sinh và mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Em nhớ, lần đầu tiên mình bật khóc trước mọi người hôm phỏng vấn, chị chỉ nói với em, “có những điều tụi em không hiểu, nhưng anh chị không chỉ tuyển thêm thành viên, anh chị còn tuyển người nhà nữa, nên anh chị quan tâm mấy đứa nhiều hơn tụi em vẫn nghĩ”. Em nhớ, lần gần đây nhất mình bật khóc trước mọi người, chị chỉ nói với em, “chị hiểu”. Bằng một cách nào đó, chị vẫn luôn sẵn sàng bên cạnh những lúc chúng em cần.
Tụi em thương chị vì website mà tận tụy, thương chị vì IYE mà từng khóc rất nhiều. Chị-chủ-nhiệm từ giờ chẳng cần phải ở vị trí đó mà gồng gánh, vất vả nhiều nữa, sau này dù làm gì cũng hãy thật vui.
Anh Thái luôn là chỗ dựa mỗi khi tụi em có vấn đề, luôn là người khiến chúng em tin “mọi thứ nếu có thể xuất phát từ cả hai phía thì hai phía, đều thương”. Anh không chỉ kể cho chúng em về Nhà, anh còn giữ cho chúng em ngọn lửa với những gì chúng em làm. Anh khiến mọi thứ đơn giản hơn một chút, anh thương và biết cách tôn trọng mọi người ở Nhà. Vì với anh, Nhà thực sự là nơi người ta chỉ cần là mình thế thôi, chẳng cần phải loay hoay trở thành một thứ gì đó, vì luôn có một nơi chấp nhận chúng ta.
Hơn hai năm, tụi em đã luôn quen với việc luôn có một người anh – ở đó, giận thương đều chưa từng bỏ, bỏ tụi em và bỏ Nhà mình. Em không biết anh có bao nhiêu thời gian để dành cho bản thân, em chỉ biết nếu là việc của câu lạc bộ, là mấy đứa tụi em năn nỉ thì anh đều sẽ chăm chỉ, cố gắng và không thở than. Anh hay nói với tụi em, nhờ NEWS mà mới có Hải Phi của bây giờ. Nhưng có lẽ chưa một lần tụi em nói với anh, nhờ có anh, mà tụi em mới là tụi em của bây giờ.
Nếu có một minh chứng cho người ta thấy, bằng một cách nào đó sẽ luôn có người chịu cảm thông, chịu hi sinh, chịu thiệt nhiều hơn một chút về bản thân mình, thì đó là “Hải Phi”.
Sau này, đi đâu tụi em vẫn cứ sẽ khoe anh phó chủ nhiệm vẽ đẹp, dàn đẹp hơn, luôn hết lòng vì một nơi và cho rất nhiều người.
Tụi em thích đọc truyện ngắn chị Mỹ viết, thích nghe chị kể những buồn vui trong Nhà. Chị cho chúng em biết, anh chị là nhà, là nơi thậm chí nếu chúng em không thể về anh chị có thể dời đi thăm tụi em dù ở bất cứ đâu. Làm nhân sự đã cực, mỗi người ở nhà mình lại là một vũ trụ nhỏ phức tạp hơn, chắc chị đã vất vả lắm. Nhưng nhờ chị, tụi em nhận ra rằng, ở đây, sẽ không có đúng có sai, chỉ là từng lúc người ta học cách kiên nhẫn và cảm thông hơn, đặc biệt là với những người mình thương.
Có lẽ trong mắt K56 chị Giang luôn là một người tài giỏi và cứng cáp, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng em từ lần chạy In Your Eyes đầu tiên. Chị khiến chúng em can đảm hơn cho những sự lựa chọn và cũng biết cách bỏ công bỏ sức cho tất cả những gì tụi em muốn làm. Chị không nói nhiều nhưng chị luôn sẵn sàng giúp đỡ, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết chỉ cần mọi người có thể cùng nhau vượt qua.
Chúng em hay gọi chị là chị Tường. Nhớ lúc trước nhìn chị quản lý Fanpage tụi em vừa ngưỡng mộ vừa thương chị rất nhiều. Chạy IYE áp lực truyền thông còn lớn hơn vậy mà chưa một lần tụi em thấy chị từ bỏ. Sau này chị quản lý nhiều Fanpage hơn mà từng cái đều mang một chút hình bóng của NEWS nên mọi người đều có thể dễ dàng tìm ra trang mới mà chị quản lý.
Đã rất lâu tụi em không gặp chị Thư nhưng tụi em vẫn nhớ chị luôn mạnh mẽ và nghiêm túc với từng công việc ở Nhà. Chị giỏi giang và luôn chăm chỉ. Mùa IYE năm đó, chắc chẳng ai quên một trưởng ban nội dung cứng rắn và luôn hết mình cho đứa con lớn nhất của hơn bốn mươi người.
Anh Bin không chỉ vẽ đẹp mà còn viết rất hay. Có lẽ, nó xuất phát từ vốn sống phong phú và cách anh trân trọng những điều diễn ra trong cuộc sống của mình. Anh không chỉ làm được những thứ mình yêu mà còn yêu những thứ mình làm. Anh không chỉ truyền cảm hứng cho chúng em mà còn là niềm tự hào của Nhà mình. K55 nếu không có anh Bin, chắc hẳn sẽ mất đi một mảng màu rất đặc biệt và rực rỡ vô cùng.
Chị Bo chụp ảnh nghệ thuật và có hồn. Em không biết quá nhiều kiến thức chuyên môn để gọi tên hết những gì chị có thể sáng tạo trên từng sản phẩm của chị nhưng em thấy trong đó sự chuyên tâm và chỉn chu từng chút. Mong chị luôn may mắn và làm được những điều chị vẫn ước mơ.
Chị Ber xinh ơi là xinh, tụi em còn nhớ hồi thi câu lạc bộ có một kiểu “đổ NEWS vì chị Thảo Phương”. Chị luôn vui vẻ, chan hòa chưa từng gắt gỏng hay la mắng tụi em. Chị luôn là người dù không phải lúc nào cũng nghiêm túc nhưng nếu chúng em cần một tên bài thật đắt chị sẽ suy nghĩ kĩ và gợi ý cho tụi em ngay. Nên không phải tự nhiên mà moị người hay khen, chị Ber là “thánh Title” ở Nhà, cần gì cứ gọi chị ấy thôi.
Chị An là chị gái tháng Năm của K56, chị điềm tĩnh và luôn thân thiện. Chị can đảm và biết cách cho đi, chị kiên nhẫn lắng nghe mọi thanh âm của cuộc sống theo một cách rất “an”.
“Tháng năm” năm đó không dài nhưng đó mãi là một tháng năm rất đẹp.
Lần đó chị nói, mỗi sáng thức giấc chỉ cần tụi em còn nhắc nhở bản thân phải cố gắng và thật cố gắng thì sẽ chẳng có mơ ước nào mà em không thực hiện được. Vậy nên trong từng bức vẽ của chị, tụi em không chỉ thấy được những kĩ năng mà ở đó còn là những tỉ mỉ, tinh tế của một người đang từng chút thêu dệt nên mơ ước của mình.
Từ ngày mới vô, chị Chu chỉn chu từng chút một và quan tâm K56 rất nhiều. Tụi em còn nhớ lần FDay hai năm trước, đó là chương trình đầu tiên mà tụi em được mặc áo Nhà mình làm ban tổ chức. Nhưng vì có chị Chu ở đó, quản lý và điều phối, nên tụi em đã yên tâm rất nhiều.
Anh Nha đại diện cho nhiều vẻ đẹp của Nhà, anh chuyên Hóa nên lần đó đi team building cùng mọi người trong lúc say anh vẫn giảng được môn ấy không thua bất cứ một ai tỉnh. Mọi người kể anh “full A” đại học, anh cười và thế là mọi chuyện được giải quyết.
Chị kĩ tính từng công việc trong Nhà, từ những bài viết đầu tiên cho đến những chương trình mà câu lạc bộ sẽ chạy. Vậy nên những lúc cần, chị chu đáo và giúp đỡ cho chúng em những thứ còn chưa hay biết.
Nhìn anh Linh lúc nào cũng điềm tĩnh và luôn sẵn sàng giúp đỡ tụi em từng lúc. Anh không chỉ gắn bó với K56 mà còn theo sát ủng hộ các dự án của các em nhỏ K57. Anh như người anh cả, luôn đứng phía sau ủng hộ từng bước trưởng thành của chúng em.
Lời thương khó nói, nên viết thế nào cũng thấy vụng về. Nhưng thật tốt vì cuối cùng đã có thể nói ra. Không biết sau này anh chị sẽ làm gì? Nhưng mùa thu đẹp thế này, hẳn là đi chơi với câu lạc bộ vẫn vui hơn đi làm. Tối nay mát thế này, hẳn là đi nhậu với câu lạc bộ sẽ vui hơn ở nhà học bài, chạy deadline. Thứ bắt “trend” thế, nhắn với mọi người sẽ vui càng thêm vui.
Và thời gian trôi nhanh thế này, anh chị có vui hơn nếu vẫn là anh chị của mấy đứa ngốc tụi em?