Lần đầu lên Sài Gòn đi học, con hoang mang như một chú gà nhỏ lạc mẹ vậy. Bơ vơ giữa một mảnh đất chật người đông, hàng ngày đều tất bật guồng quay đến trường, đến lớp, hoạt động ngoại khoá và làm thêm, mọi thứ đã từng vô cùng lạ lẫm với con.

Con còn nhớ những ngày đầu tiên ba đi với con lên cái chốn phồn hoa này, trời cũng lất phất mưa. Ba với con vào cửa hàng tiện lợi mua một cái áo mưa nhỏ, ba quàng cho con rồi cười, mày mặc cho đàng hoàng không ướt hết thì cảm lạnh mất. Rồi ba dẫn con hết mấy con đường quanh trường đi tìm nhà trọ, xem xét từng li từng tí vì lo cho khoảng thời gian học xa nhà sắp tới của con. Trước khi về ba còn dặn, ba cái trời mưa trời gió này, tối có thức khuya thì cũng phải mặc cho ấm đó nha mày.

 

“Cảm là tao cạo đầu mày đó!”

Tuần đầu tiên, tối nào ba cũng gọi hỏi thăm. Ba hay nói, Sài Gòn phức tạp lắm, có đi đâu làm gì cũng phải cẩn thận hơn ở nhà. Ra đường thì nhớ chạy xe cẩn thận, mù đường cũng tìm bản đồ trước rồi đi. Hẻm Sài Gòn dễ lạc, không như mấy cái đường ở dưới quê, lỡ đi khuya mà lạc thì không có ai mà tìm mày nhé con.

Nhà trọ con trong hẻm nhỏ, cứ mưa to một chút là nước ngập gần nửa bánh xe. Ba hay dặn, cái xe ba đem lên Sài Gòn cũng cũ rồi, trời mưa hay bị chết máy nên nếu ngập nhiều thì đừng có chạy xe ra đường mất công. Sài Gòn mưa nắng thất thường, trời đất chẳng hề dễ tính như hồi còn ở nhà. Con thì nhỏ, Sài Gòn thì to lớn tấp nập, lỡ một ngày con ra đường thấy lạnh lẽo, liệu con có muốn về nhà?

Tối qua nghe tin bão, ba gọi hỏi thăm tình hình Sài Gòn như thế nào. Sài Gòn bắt đầu mưa, gió hơi to ba à. Nhưng so với hồi mới lên thì con không lạnh nữa.

Hồi nãy con đi ăn với mấy đứa trong lớp, cả đám chia nhau cái áo mưa nhỏ xíu, giày đứa nào cũng ướt nhẹp. Lát nữa con còn phải đội mưa chạy Circle K để qua đêm cùng mấy đứa câu lạc bộ, sắp tới có nhiều hoạt động nên mọi người ai cũng tất bật mặc kệ mưa bão đi qua. Ngày mai con còn phải dậy sớm để học ôn thi cuối kì, đôi lúc con còn sợ “bão thi” của trường hơn cả bão thật nữa ba à! Tối mai con vẫn phải đi làm thêm bình thường, nhưng con nghĩ mưa to thì quán cũng sẽ ít khách hơn và con sẽ không phải làm gì nhiều đâu!

Ba à, ở nhà mưa có to không? Chỗ mái phía sau bếp có còn dột không? Mẹ có còn ho nhiều không? Con Tồ nhà mình vẫn học hành tốt chứ? Tất nhiên là con nhớ nhà lắm, mưa ở nhà trong trẻo hơn mưa ở Sài Gòn nhiều ba ạ. Nhưng ba đừng lo, dù Sài Gòn có bão, đường có ngập, trời có đang gió to đi nữa, con đã cảm thấy ấm áp hơn nhiều rồi.

Vì con biết, tuy so với Sài Gòn rộng lớn thì con chỉ là một đứa sinh viên bé nhỏ, nhưng con không còn một mình nữa. Dù cho đôi lúc con vẫn còn đi lạc, nhiều khi con vẫn hắt xì vì cảm, vài lần xe con chết máy vì ngập nước, thì lúc này sẽ có những người đi tìm con, cũng như con sẽ đi tìm họ mặc cho cái giông bão bất chợt của Sài Gòn này.

Con rồi cũng sẽ lớn theo Sài Gòn, rồi cũng sẽ còn nhiều cơn bão khác đón chờ. Và khi cơn bão qua đi, nó lại cuốn cái Sài Gòn này nhỏ lại và thêm gần nhau hơn, giống như cái cách bọn con đang quây quần lại với nhau trong cơn bão nhỏ này, phải không Ba?

FTUNEWS

Ảnh: Unplash + Flickr