Có mấy điều giản dị, tự nhiên đi xa thấy nhớ. Sau này đi làm rồi, không biết có ai giữ giúp tụi con mấy cái đồ linh tinh con bỏ quên như mấy cô. Số điện thoại của mấy cô tụi con còn lưu nhưng chắc sau này sẽ không còn liên lạc tới. Cũng không biết, rồi có ai bán mấy hộp bún xào mà cười tươi rói làm người ta thấy vui lây một ngày, không biết có ai bán mấy ly nước cam mà nhớ mặt luôn từng đứa như ở đây.

Mấy tờ giấy in cầm trên tay còn nóng, như cái ấm áp của người Ngoại thương mình. Có lẽ để nói về cái điều đáng quý và ở lại lâu nhất thì có lẽ đó chính cái tâm của những người phụ nữ quen thuộc này. Mấy cái tính toán chi li, người ta quên đi mất.

 

Với nhiều người, ngày hai mươi, có người nhắc thì nhớ, thì biết, thì cười vậy chớ cũng có gì đâu. Cuộc sống mưu sinh của mỗi người rất khác nhau. Giờ mình làm cái buôn bán thì không có nghỉ ngơi như người ta. Với đi làm để kiếm tiền, mấy cái ngày lễ biết vậy chớ mà nghỉ thấy không quen. Nhưng mà, chỉ là hôm nay, tụi con vẫn mong các cô có thể nghỉ ngơi nhiều hơn mọi ngày.

Mấy cô biết không, những người phụ nữ tụi con gặp, là mấy cô và má của tụi con, có một điểm rất giống nhau, đó là đều cười rất đẹp. Nên tụi con mong rằng hôm nay, một ngày đẹp nhất của tháng Mười, các cô có thể cười nhiều hơn. Nụ cười thẹn thùng, mấy câu nói bâng quơ mà ấm áp, cái dáng đứng này, tụi con đều rất biết ơn. Một ngày hai mươi sẽ trọn vẹn hơn nếu bất kì một người phụ nữ Việt Nam nào đều có cho mình vài niềm hạnh phúc, nhỉ?

Bài viết: Quỳnh Mai

Hình ảnh: FTUNEWS