(FTUNEWS) – Em chạm giấc Ngoại thương với bao ước ao và hoài bão, mơ về dải cầu vồng rực rỡ sau mỗi cơn mưa ở góc nhỏ sân trường, nơi em có thể thỏa sức vẫy vùng, ướm lên mình những bộ cánh lung linh nhất của tuổi trẻ. Em tự hỏi, nếu được dịp phác họa những mảng màu đặc trưng nhất bằng dáng dấp của sinh viên Ngoại thương, liệu em có tìm thấy gam màu mình thuộc về?
Tím kiêu sa, tím quý phái, tím của Ngoại thương gắn liền với những từ khóa như thế. “Chảnh”, “kiêu kỳ”, em luôn mơ hồ rằng có phải mọi mệnh đề với chủ ngữ “trai gái Ngoại thương” thì vị ngữ mặc nhiên sẽ là “chảnh”? Phải, kiêu kỳ làm sao mỗi khi em ngẩng cao đầu, khoan thai sải bước nơi đấu trường FTUCharm, theo gót em là hương sắc, là bản lĩnh, là sứ mệnh lan tỏa sắc tím đi muôn nơi. Em nghe hoài những lời than thở từ bè bạn cấp III: “Sao cậu cứ mất hút trong mấy lần họp lớp?”, “Vào trường top rồi, đâu thèm chơi với tụi này nữa!” mà chẳng buồn giải thích.
Vì là tím, là thủy chung nên có những lúc em đành bấm bụng vắng mặt với những cuộc chơi, trao trọn trái tim và tuổi trẻ cho những tình yêu mang tên “chương trình”, “sự kiện”, “cuộc thi”, “hoạt động” – Tình yêu mà ở Ngoại thương, hình như trai gái nào cũng có. Vì là tím, là âm thầm, là nhẫn nhịn – nên em đành gác nỗi nhớ nhà, kiên trì với những đam mê, dự định còn dở dang. Và vì là tím, là mộng mơ, nên có gì sai khi dưới mái nhà này, mỗi người như em lại ôm cho riêng mình một giấc, chờ đến ngày tung bay.
Người Ngoại thương, hình như ai cũng bị “nóng trong người”? Nóng trong từng bước chân vội vã, nóng ran mỗi buổi tranh luận gay gắt, nóng âm ỉ khi có thêm một thành tựu gọi tên sinh viên FTU. Ở mảnh đất hơn nửa hecta này, người ta ganh đua nhau từng ly một. Dù muốn hay không, em phải luôn “nóng”, luôn sôi sục, có như vậy em mới kịp bén những ngọn lửa hừng hực hơn, để hoàn thiện chính mình hơn. Em tự gọi mình là ngọn lửa liều lĩnh, vì đã lấn thân vào mảnh đất kinh tế vốn đã quá chật hẹp cho từng ấy anh tài. Vì em luôn trông đãi cát tìm vàng trong những con đường đã mòn lối, nhưng, em chẳng mảy may tiếc nuối vì đã lựa chọn ngôi trường này. Dù diện tích nhỏ hẹp là thế, khoảng trời chung bao la đến vô cùng. Ai cân đếm hết được, khoảng trời này chất chứa bao nhiêu ngọn lửa chờ cháy của người Ngoại thương?
Quả chẳng sai khi bảo “nhà” của em là tổ hợp những con người cứng đầu nhất! Thức khuya, thâu đêm là chuyện cơm bữa; người bé xíu xiu nhưng vẫn cứ ôm một chồng công việc, nào học tập, nào ngoại khóa, nào tình nguyện. Người Ngoại thương lì lợm giống như những con búp bê lật đật vậy. Dù mệt nhoài, dù kiệt sức, có khó khăn, có vấp ngã biết bao nhiêu lần, em vẫn kiên cường đứng dậy, chiến thắng cả trọng lực, chiến thắng cả trọng lượng của những lời gièm pha, nghi ngờ bao vây em. Em vẫn cứ âm thầm hành động, vẽ tiếp ước mơ Ngoại thương, cũng là ước mơ của những người chập chững hai mươi. Người Ngoại thương hình như không biết sợ. Trước mọi thử thách, chỉ lẩm nhẩm một mực tin rằng mình sẽ làm được. Dù là con trai hay con gái, em vẫn “lì lợm” dấn bước, vì em tin mình đã làm đúng như những gì con tim mách bảo.
Sân kinh tế lại trộn vào đây một sắc nghệ thuật, em đi lạc chăng? Tung hoành ngang dọc khắp góc D5, từ ghế đá đến lớp học đều dễ dàng bắt gặp dáng dấp của danh ca, tiểu nghệ, nam thanh nữ tú, và cả những “nhà báo” giống như em…
Nhắc đến em, người ta có phần e dè và ngần ngại, vì sắc vàng bật lên từ em khó gần, đôi lúc hào nhoáng, một chút đa cảm. Sắc vàng ấy đôi khi lặng thầm vút bóng trong những sự kiện, thoắt hiện rồi vụt mất, chẳng cho ai kịp nhớ mặt tìm tên. Nhưng còn ai trách được khi em cất tiếng hát, gảy khúc đàn, thăng điệu nhảy; khi em tỏa sáng phía sau hậu trường, nhẫn nại gõ từng con chữ, chỉnh mỗi bức hình. Rồi chờ sân khấu hạ màn, áng vàng nơi em vẫn còn đó, vẫn tinh nghịch và duyên dáng đủ rực sáng cả góc trời Ngoại thương. Vì với em, “Cho đến khi mọi thứ được chia sẻ, em vẫn mong mình là tia vàng FTUNEWS thêm sắc cho “dải cầu vồng Ngoại thương”. Không, em không hề lạc lối, đâu ai cấm nhà kinh tế biết gảy đàn, em nhỉ? Em tin rằng, chỉ cần biết nơi trái tim mình thuộc về, thì không cần phải đắn đo tìm kiếm một gam màu của riêng em nữa, vì ở Ngoại thương, em luôn là duy nhất!
Ở Ngoại thương, em chẳng bao giờ sợ cô độc. Luôn có những mái nhà, những người bạn, những hội nhóm mà em tự hào được xướng tên “gia đình”. Khi kề cạnh bên nhau, mỗi chúng em lại càng thêm tỏa sắc, vì em tin dù có chuyện gì, ở phía sau đã có “gia đình” tiếp sức cho em