OM
Ngoại thương: Mười lăm lần nữa
“Lại một ngày hè nữa trôi qua, ở Paris hay ở Roma tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ muốn về nhà.”
“Lại một ngày hè nữa trôi qua, ở Paris hay ở Roma tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ muốn về nhà.”
Có chăng phải đi qua 76 vĩ tuyến trên bản đồ, hay 365 ngày chân không mỏi ta mới nhận ra: Đi không phải để trưởng thành hơn, mà là để nhận ra mình vẫn còn rất trẻ?
Cứ mỗi năm Tết tây đến, Tết ta gần về, già trẻ lớn bé Ngoại thương lại háo hức viết tiếp quyển tiểu thuyết thanh xuân dài kì mang tên “Quân sự”. Quân sự vui, quân sự chán, quân sự đáng sợ, quân sự là “điều tuyệt vời nhất của chúng ta”,… Quân sự hiện lên như một múi sầu riêng chín muồi, có người trải qua rồi sẽ ôm ấp kỉ niệm đẹp đẽ, có kẻ nếm một lần lại muốn quên cả đời.
Tui đâu có biết, hỏi ai cũng kêu, “Quân sự, vui lắm mấy đứa!” nên là tui tin sái cổ. Vậy mà ngay bữa đầu tiên, tui phải ngồi kẻ liền một cái bảng hai mươi bốn ô sau vở, ghi từng ngày, rồi đếm ngược, chỉ chờ cho tới bữa ra quân. Tui còn tự hỏi, Quân sự có thiệt là vui tới vậy không hở trời?
Lần đầu lên Sài Gòn đi học, con hoang mang như một chú gà nhỏ lạc mẹ vậy. Bơ vơ giữa một mảnh đất chật người đông, hàng ngày đều tất bật guồng quay đến trường, đến lớp, hoạt động Đọc tiếp…
(FTUNEWS) – Hai mươi vẫn sẽ là một cái ngày thật bình thường, các cô lại gặp thêm vài chục gương mặt người, làm công việc của mình rồi về vào lúc mà trường không còn ai. Nhưng, ai ở Ngoại thương rồi đều biết, đều quen, đều muốn gửi đến mấy cô một lời cảm ơn vào một hôm đặc biệt hơn, của tháng Mười. Tụi con cũng vậy, cũng muốn gửi đến mấy cô một vài con chữ và mấy tấm ảnh chụp sáng nay, để mong các cô cũng có một ngày phụ nữ Việt Nam, “không bình thường”.
(FTUNEWS) – #Reply2017: Hồi đó đi một vòng lớn, FTUNEWS bảo sẽ cho anh chị một mái nhà. Và vì là Nhà nên chẳng ai phải cô đơn hay một mình. Nên tự nhiên muốn gắn bó, nên tự nhiên cũng muốn là một cú vàng Truyền thông.
(FTUNEWS) – Em chạm giấc Ngoại thương với bao ước ao và hoài bão, mơ về dải cầu vồng rực rỡ sau mỗi cơn mưa ở góc nhỏ sân trường, nơi em có thể thỏa sức vẫy vùng, ướm lên Đọc tiếp…