Ngày xanh, xanh mãi. Quân sự, của chúng mình.

Tui đâu có biết, hỏi ai cũng kêu, “Quân sự, vui lắm mấy đứa!” nên là tui tin sái cổ. Vậy mà ngay bữa đầu tiên, tui phải ngồi kẻ liền một cái bảng hai mươi bốn ô sau vở, ghi từng ngày, rồi đếm ngược, chỉ chờ cho tới bữa ra quân. Tui còn tự hỏi, Quân sự có thiệt là vui tới vậy không hở trời?